PDA

View Full Version : LINH HỒN CỦA GIÓ....những bức thư kì lạ



Anh Truc
13-12-2006, 10:15 PM
LINH HỒN CỦA GIÓ
TG: Nguyễn Hồng Minh

Phần 2 : Những bức thư kì lạ
Người ta thường nói , bức thư là những thông điệp mang đến những tình cảm tốt đẹp nhưng nó thì không nghĩ vậy. Giờ đọc lại những lá thư của Minh, lòng nó vẫn cảm thấy nhói đau...

Phải nói một chút về nó chứ nhỉ ? Nó năm nay 17 tuổi, là một người mà theo nhận xét của mọi người là đào hoa và nó cũng tự nhận thấy bản thân nó cũng hơi lăng nhăng thật. Nhưng đâu phải là do nó, chỉ tại có quá nhiều người con gái thích nó mà thôi. Mà nó thì như Vi Tiểu Bảo vậy, không phải ai nó cũng yêu nhưng nó lại không muốn làm đau lòng bất cứ người con gái nào thích nó. Thế là nó vẫn nói yêu và vẫn chia tay như thường. Có lẽ điều khiến nó như vậy là tình yêu mà nó cho là vô vọng, chính vì không thể có được tình yêu đó nên nó đâm ra coi thường tình cảm, vì nó từng bị lừa dối nên luôn nghĩ rằng nếu cứ yêu thật lòng thì sớm muộn cũng bị quay lưng lại vậy thì ta cứ bỡn cợt tình yêu cho bõ ghét.... Nó từng nghĩ thế và vẫn đang làm thế... nhưng nó đã thay đổi khi gặp Minh.... cô bé yêu nó, nó cũng đáp lại và rốt cuộc, Minh cũng quay lưng lại với nó, nhưng theo một cách hoàn toàn khác....

Đêm.... trời vẫn đang mưa... thời gian như ngưng trôi... nó đọc lá thư của Minh. Cô bé từng hai lần gửi thư cho nó, một lần tỏ tình, còn một lần để chia tay. Những lời trong thư khiến nó phải suy nghĩ rất nhiều. Nó đã nhận được nhiều lá thư tình, những kiểu lời lẽ giống hệt nhau. Nhưng với Minh thì khác, có thể nói đó là lá thư hay nhất mà nó từng đọc... Nói vậy không phải là nó đang định trao giải viết thư UPU^^. Chỉ là nó đang ngồi đây, gặm nhấm kỉ niệm và buồn khổ....

" Chào anh, khi nhận được lá thư này thì chắc anh cũng đoán ra được vấn đề rồi phải không ? ( Còn nếu mà chưa đoán được ra thì anh hơi bị thiếu ... i-ốt đấy ^^ ). Thật khó để nói ra những lời tiếp theo. Anh Hiếu naỳ, anh có biết không , em thích anh từ lâu rồi đấy. Thế đấy, em thích một người mà thời gian quen nhau đếm được trên đầu ngón...chân, một người mà em không hề biết và hiểu gì nhiều ( nói ra thì buồn cười chứ nhiều khi em còn chẳng nhớ mặt anh ấy chư^^). Nhưng anh đừng có hiểu lầm, em không phải là người dễ dàng thích ai đó, với em, thích thì bao nhiêu người chẳng được (bố mẹ, thầy cô, bạn bè....hơi nhiều đấy) nhưng nói đến tình yêu với bọn con trai thì em chỉ yêu một người thôi. Có thể nói em đã dành cho anh tình cảm đặc biệt nhất rồi đấy. Nhưng em không ngờ tình cảm đấy lại đến với em sớm như vậy, mà lại với tên mà em từng cho là sánh ngang với quaí vật mới đau chứ >.< Cũng chẳng trách ai được, có trách thì trách em, yêu ai không yêu, yêu nhầm tảng đá. Đùa thế thôi, em còn quá trẻ con để nói về tình yêu, anh không thể đến với em được, em biết điều đó, em và anh như hai con đường song song và có lẽ hai con đường đó không bao giờ có thể gặp nhau. Em thì không quen giữ bất cứ điều bí mật gì cho bản thân cả. Hôm nay, em quăng nốt điều bí mật cuối cùng của em cho anh, anh thích xử lí thế nào thì tủy anh. Nếu anh tự nhận mình là người ga-lăng thì chịu khó zậy nhé. Nếu anh là một anh chàng đào hoa thì việc biết thêm tình cảm của một người nữa chắc cũng chẳng làm anh sụt thêm kí nào đâu, có khi còn chẳng them xao động đâu ấy chứ. Không đúng lúc thật nhưng em không hối hận vì những gì đã làm... cho anh biết tình cảm của em du biết sẵn là bị từ chối nhưng sẽ tồi tệ hơn nếu chỉ vì biết chắc là bị từ chối mà không dám nói ra tình cảm của mình... Đó là lời tạm biệt của em dành cho anh, cho tình yêu không đúng lúc, và cho tất cả những gì đã thuộc về quá khứ.......Tình cảm dành cho anh, em sẽ quên nhưng không phải là quên mãi maĩ... Nếu như ba năm sau, anh có bạn gái thì thôi, còn nếu không thì cẩn thận đấy, em sẽ không buông tha cho anh đâu...Thêm một lời tuyên chiến của em dành cho anh... cho ba năm sau..còn giờ thì.....Tạm biệt

Đêm...12h....mưa rơi bên mái hiên... nó vẫn ngồi đấy...đó là bức thư của một tháng trước. Trong số tất cả những người từng đem lòng yêu nó, chỉ có duy nhất Minh là biết Mai và cũng chỉ có cô bé là biết rõ nhất về tình cảm của nó dành cho Mai. Có lẽ vì vậy mà nó nói yêu cô bé. Thực ra, nó cũng rất yêu Minh nhưng không hiểu sao trong lòng nó cô bé vẫn không thể nào thay thế được hình bóng Mai. Nó cũng từng nói nếu không quên Mai thì nó không thể đến với Minh, cô bé cũng hiểu điều đó. Nhưng tình cảm của Minh mãnh liệt hơn nó tưởng và nó đã nói yêu Minh. Nhớ lại nó bật cười......

- Sao tự dưng anh lại nói yêu em?Còn chị Mai thì sao ?

-Anh nghĩ anh không muốn theo đuổi mãi một tình yêu vô vọng

- Thế thì chịu khó cô đơn đi, việc gì phải gượng ép thích em...

- Ko phải vì thế mà anh yêu em, em không nghe câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à?"_ Nó noí, nào ngờ Minh đáp lại hờ hững:

- Xì, thành phố làm gì có rơm...

Nó bật cười :

- Trời ạ, nguyên tắc quá, thế thì ga vậy... chỉ sợ lúc đấy lửa gần ga nó nổ thì ....

- ....đảm bảo lúc đó, ga nổ thì nó bắn anh đi du lịch tận biển Đông luôn ấy chứ.._ Minh ngắt lời

Nó nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Nhưng giờ đây, cầm lá thư chia tay nó lại không còn cười nổi. Nó thấy mình đã đánh mất tình yêu dù là ngắn ngủi của nó. Nhất là khi sau đó, ngày nào Minh cũng lên mạng nhắn tin cho nó, chỉ mỗi một câu : " Nếu anh không dám nói ra tình cảm của mình, làm sao anh biết được mình sẽ có gì trong tay, không có gì là không thể, chỉ tại anh không nghĩ rằng anh có thể đấy thôi. Dũng cảm tiến lên và chiến thắng... Em tin anh sẽ thắng, hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở gần anh mà anh không biết đó thôi, đừng cố chạy chốn hạnh phúc nữa"

Giờ đây, nó đã có được tình yêu của nó. Nó không ngờ rằng Mai cũng biết là nó yêu Mai từ lâu. Trước giờ, Mai luôn phớt lờ trước nhưng lời tỏ tình của những người con trai khác, thậm chí còn không cho họ cơ hội để nói nhưng với nó thì khác. Nó sung sướng, nó cảm giác như mình đang mơ khi nghe Mai nói : " Chị sẽ đợi em hai năm, đến khi em thi đại học xong" , nhưng không hiểu sao trong cảm giác hạnh phúc đó, nó chợt thấy nhói đau....

Nó nghĩ đến Minh, nhờ cô bé tiếp thêm dũng khĩ, nó dám nói ra tình cảm của mình với Mai ở chính nơi mà lần đầu tiên nó nói yêu Minh. Nó thấy nó có lỗi với Minh nhiều, nó muốn gặp Minh nhưng cô bé thì cứ tránh mặt nó... Nó bỗng nhớ đến chiếc lá ngày naò, nhớ đến tin nhắn của Minh... nó chợt nhận ra....

Thế là Hiếu đã có được tình yêu của mình nhưng giữa nó và Minh lại có những khúc mắc chưa giải quyết và một bất ngờ đã xảy ra...

( Còn nữa : Phần 3 : Ý nghĩa cuả một lời chia tay )
-------------------------------------------------
:35: ANH TRUC